Thơ tình sinh viên cơ khí 1

 

Anh là dân cơ khí
Nên chẳng biết làm thơ
indexLúc gặp em nào ngờ
Yêu thơ vì thương nhớ
Ê a lòng bỡ ngỡ
U sầu cõi lòng thơ
Em giờ đây có nhớ
Một người biết yêu thơ

********************************

Anh lặng lẽ một mình gọt giũa,
Giũa tim mình cho khớp với tim em.
Tim anh là cục phôi đồng,
Giũa đi giũa lại vẫn còn độ dơ!

Trong cơ khí là dung sai cho phép,
Nhưng em cần tuyệt đối phải không em?
Anh không nghĩ mình là tuyệt đối,
Nhưng tình cảm anh tuyệt đối với em.

Nếu dùng thước cặp Panme
Để đo tình cảm của mình với em
Anh nghĩ là sẽ thừa một chút
Hãy hiểu là lượng dư công nghệ nghe em!

Để những lúc em mà giận dỗi
Anh đưa vào máy tiện để gia công
Nếu nó nóng anh sẽ dùng dung dịch
Để tưới nguội cơn giận dỗi của em

Nếu nghĩ anh là dân công nghệ
Sẽ khô cằn như những cục phôi
Thì em ơi đúng rồi em ạ!
Nhưng khi gặp một dao sắc như em!
Anh sẽ mỏng manh như tờ giấy
Để em viết là em sẽ yêu anh!!!

(Kỷ niệm một thời sinh viên trường Bách khoa)